Now Playing: Slow Dance
SLOW DANCE
Have you ever watched kids
On a merry-go-round?
Or listened to the rain
Slapping on the ground?
Ever followed a butterfly’s erratic flight?
Or gazed at the sun into the fading night?
You better slow down.
Don’t dance so fast.
Time is short.
The music won’t last.
Do you run through each day
On the fly?
When you ask How are you?
Do you hear the reply?
When the day is done
Do you lie in your bed
With the next hundred chores
Running through your head?
You’d better slow down
Don’t dance so fast.
Time is short.
The music won’t last.
Ever told your child,
We’ll do it tomorrow?
And in your haste,
Not see his
sorrow?
Ever lost touch,
Let a good friendship die
Cause you never had time
To call and say,”Hi”
You’d better slow down.
Don’t dance so fast.
Time is short.
The music won’t last.
When you run so fast to get somewhere
You miss half the fun of getting there.
When you worry and hurry through your day,
It is like an unopened gift….
Thrown away.
Life is not a race.
Do take it slower
Hear the music
Before the song is over.
This poem was written by a terminally ill young girl in a New York Hospital. This young girl has 6 months left to live, and as her dying wish, she wanted to send a letter telling everyone to live their life to the fullest, since she never will.
Lời dịch của Tumi
Đã xem trẻ cứ theo dòng
Trên xe hội chợ quay vòng nhao nhao?
Hay từng nghe tiếng trên cao
Mưa sa xuống đất nháo nhào gõ ran?
Trông theo bướm lượn lan man?
Ánh dương nhìn ngắm đến tràn qua đêm?
Ai ơi xin chớ vội thêm
Bớt đi tốc độ nhảy êm từ từ
Dù cho khiêu vũ có cừ
Nhạc đâu còn mãi hãy thư thả nào
Mỗi ngày quý giá biết bao
Nghĩ xem vội vã lao xao ích gì?
Ngỏ lời chào hỏi mấy khi
Chưa nghe tiếng đáp đã đi mất rồi
Cuối ngày lửa bỏng dầu sôi
Trên giường có vẫn lôi thôi nghĩ hoài?
Bao nhiêu việc khác cho ai
Sao không yên giấc mộng dài trong đêm?
Ai ơi xin chớ vội thêm
Bớt đi tốc độ nhảy êm từ từ
Dù cho khiêu vũ có cừ
Nhạc đâu còn mãi hãy thư thả nào
Đã từng hứa trẻ biết bao
Ngày mai chờ mãi cớ sao không thành?
Vội chi mà để hoành hành
U sầu cho trẻ lại đành làm ngơ?
Đã từng mất dấu thờ ơ
Bạn xưa hữu cũ bến bờ nay đâu
Làm sao giữ được bền lâu
Lật đà lật đật sáng đầu cuối đêm
Ai ơi xin chớ vội thêm
Bớt đi tốc độ nhảy êm từ từ
Dù cho khiêu vũ có cừ
Nhạc đâu còn mãi hãy thư thả nào
Mỗi khi vội vã xôn xao
Chóng đi tới đích làm sao có giờ
Nhẩn nha háo hức trông chờ
Bao nhiêu vui thú lửng lơ giữa đường
Âu lo sốt vó bốn phương
Ngày đêm rong ruổi phong sương suốt đời
Khác gì quà tặng đánh rơi
Chưa hề mở gói ngỏ lời với ai
Cuộc đời đâu phải miệt mài
Chạy đua bỏ phí chuỗi ngày như mơ
Từ từ sánh bước quay tơ
Lắng nghe khúc nhạc đừng chờ dứt ngang.
Lời dịch của Phan Sinh
“Le Lac” (Cái Hồ) của Lamartine, thi sĩ Pháp vào thế kỷ 18 có những câu sau:
” Ô temps, suspends ton vol! et vous, heures propices,
suspendez votre cours!
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours!”….
có nghĩa:
” Thời gian hỡi, hãy dừng ngay bước lại!
Phút vui ơi, hãy chậm bước chân đi!
…Để ta còn hưởng được những ngày vui,
Tuy ngắn ngủi, nhưng tuyệt vời trong cuộc sống!…”
Điệu vũ chậm
Bạn đã từng bao giờ
Ngắm những đứa bé con
Trên vòng quay ngựa gỗ?
Hay mãi nghe tiếng mưa
Tí tách trên mặt lộ?
Từng dõi mắt trông theo
Cánh bướm chập chờn bay,
Hoặc đắm nhìn ánh dương
Trong chiều hôm bãng lãng?
Bạn ơi, xin hãy chậm dần
Đừng quay nhanh quá, hãy dành bước chân.
Thời gian ngắn ngủi cõi trần,
Bài ca nào cũng đến phần chia tay!
Mỗi ngày công việc đa đoan,
Bạn chào một tiếng, không màng người thưa,
Đêm về, nhà vắng, giường khuya,
Chập chờn giấc ngủ, bộn bề lo toan.
Bạn ơi, xin hãy chậm dần
Đừng quay nhanh quá, hãy dành bước chân.
Thời gian ngắn ngủi cõi trần,
Bài ca nào cũng đến phần chia tay!
Khi nào bạn bảo với con,
Cha còn bận lắm, đến mai hãy làm!
Chẳng nhìn ánh mắt bé ngoan
Long lanh giọt lệ, tủi buồn xót xa!
Có khi bạn quý đến nhà,
Mà vì lỗi hẹn, hoặc là lo toan.
Mất đi tình nghĩa bạn vàng,
Không lời thăm hỏi, ngỡ ngàng bạn đi!
Bạn ơi, xin hãy chậm dần
Đừng quay nhanh quá, hãy dành bước chân.
Thời gian ngắn ngủi cõi trần,
Bài ca nào cũng đến phần chia tay!
Khi bạn hối hả ra đi
Đến nơi nào bạn muốn ,
Là bạn đã mất đi một nửa niềm vui
Vì lo âu, hối hả dọc đường
Làm bạn chẳng nhận ra nhiều cái đẹp.
Giống như thể nhận gói quà gởi tặng
Mà ném đi chẳng kịp mở ra xem!
Đời người nào phải chạy đua,
Đừng đi nhanh quá, hãy dành bước chân.
Nhạc hay, lời hát ân cần,
Bài ca nào cũng đến phần biệt ly!
Bạn ơi xin hãy chậm lại , cuộc sống ngắn ngủi lắm . Hôm nay tôi ở bên bạn còn ngày mai không biết sẽ ra sao . Và dù chúng ta có phải hát bài ca ly biệt thì một phần của bạn vẫn còn trong tôi . Tôi yêu bạn , vì bạn là bạn của tôi .